Hồ nước Hà Nội trong mối quan hệ với Hạ tầng kỹ thuật Đô thị

0
92

Năm 2010, Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long – Hà Nội. Nhân dân cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế nhớ về Lý Công Uẩn – Vua Thái Tổ nhà Lý, vị vua tài ba, có tầm nhìn xa trông rộng, có kiến thức địa lý siêu việt đã quyết định dời kinh đô từ thành Hoa Lư, Ninh Bình về Đại La và đổi tên là thành Thăng Long.

Trong chiếu dời đô của Lý Thái Tổ có viết rằng, đây là vùng đất hội tụ bốn phương, rộng mà bằng phẳng, cao mà thoáng mát, muôn vật phồn vinh… Nhìn vào các bản đồ cổ Thăng Long – Hà Nội, ta sẽ thấy vào buổi bình minh của lịch sử Hà Nội, nơi đây là “Thành phố sông, hồ”.

Sau này, cố Giáo sư sử học Trần Quốc Vượng cùng với nhà khảo cổ học Vũ Đức Minh đưa ra mô hình “tứ giác nước” và cho rẳng: “Các cửa ô Hà Nội cổ là cửa nước ở ngã ba sông. Về sau, ông thấy rằng Hà Nội còn có vùng Hồ Tây và sông Thiên Phù nên đã định tính lại Thăng Long – Hà Nội là “Thành phố sông, hồ” và ông cũng vẽ lại “tứ giác nước”.

Năm 2008, Hà Nội và Hà Tây hợp nhất, Hà Nội mở rộng có thêm vùng đất ngoại thành rộng lớn, nơi trước đây vốn là vùng nông thôn mang đậm màu sắc văn hóa gốc nông nghiệp trồng lúa nước. Người Hà Nội bây giờ lại hồi tưởng về “Văn hóa ao làng”, một trong các yếu tố một thời làm nên bản sắc văn hóa kiến trúc nông thôn Việt Nam.

Ai đó muốn mô tả về Hà Nội mà trong bài viết hoặc tranh vẽ của họ thiếu vắng sông, hồ và cây xanh thì người đọc sẽ khó chấp nhận.Vậy là ao, hồ, sông nước đã đi vào ký ức của người Hà Nội như một trong các yếu tố làm nên bản sắc thiên nhiên của Hà Thành. Sông, hồ Hà Nội có tâm hồn phong phú của nó.

Có những điều bí ẩn về mỗi con sông, mỗi lòng hồ Hà Nội mà ta chưa biết hoặc chưa nói đến. Hồ Tây, Hà Nội đã được nhiều người nói đến, ai đã đọc tập sách Tây Hồ bát cảnh hẳn càng yêu mến sông, hồ Hà Nội. Hồ Tây có khi bị lấn chiếm, cũng có khi đất ven hồ bị sạt lở. Có người cho là chuyện thường tình. Có người mới về nhận việc và tiếp cận trực tiếp với công việc quản lý đô thị Hà Nội thì vội vàng vống lên rằng, Hồ Tây đã và đang bị lấn chiếm hàng chục ha mà không được quản lý ngăn chặn.

Đúng là hồ Tây từng bị lấn chiếm.Song, bạn đã bao giờ nghĩ rằng, đã có thời nước hồ Tây lấn đất ven hồ khiến một số nghĩa trang bị nhấn chìm dưới lòng hồ?Những tiểu sành, quan tài bị con người và thời gian làm bật nắp có gây bất lợi cho môi trường nước hồ? Ngày 28/7/2015, báo “Chuyện đời” đã đăng tin cuộc tiếp xúc của phóng viên với kỹ sư Nguyễn Viết Bân (Trung tâm cá giống Nhật Tânthuộc Công ty Đầu tư khai thác hồ Tây) và ông Nguyễn Văn Tiến, người quản lý thuyền con vịt tại hồ Trúc Bạch giúp ta biết rõ hơn thông tin bí ẩn này.

Bạn nghĩ gì khi có người hỏi rằng, ngoài 4 nguyên nhân gây cá chết tại một số hồ Hà Nội được nêu trong văn bản trả lời của UBND Thành phố ngày 14/12/2016, liệu có còn điều gì khác trong lòng Hồ Tây cần quan tâm? Có những con sông chảy qua Hà Nội còn mang trong mình những điều bí ẩn mà các nhà quản lý có người biết, có người chưa biết.

Sông Tô Lịch còn có tên là “Sông chảy ngược” được người ta nói đến từ cách ngày nay 727 năm. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng: “Sông Tô Lịch chảy ngược (sông này hễ có mưa to thì nước rút, tràn và chảy ngược). Cố nhà văn Tô Hoài, quê làng Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy thì viết trong tập sách “Chuyện cũ Hà Nội” rằng: “ Vào mùa hạ mưa chiều, nước hồ Tây dềnh lên chảy ra sông. Cuối thu, hồ bắt đầu cạn, sông Tô Lịch lại chảy vào hồ. Bởi thế mà sông Tô Lịch có tên là sông chảy ngược”. Riêng một chuyện nước sông Tô Lịch chảy ngược mà với những tác giả khác nhau, viết tại các thời điểm khác nhau, lại nêu các nguyên nhân khác nhau. Vậy, ai đúng, ai sai và nhà quản lý xử lý thế nào? Đây phải chăng vẫn là điều bí ẩn không chỉ quan hệ giữa sông với hồ mà còn là mối quan hệ khác nữa mà các nhà quản lý và nhà quy hoạch đô thị phải xử lý? Tác giả dẫn chứng hai thí dụ trên đây để thấy rõ hơn những sông, hồ Hà Nội cũng có tâm hồn, cũng mang trong mình nhiều bí ấn không dễ khám phá hết. Và, phải chăng có nhiều vấn đề về đô thị Hà Nội không chỉ giải quyết bằng mệnh lệnh, bằng quyết tâm, bằng tiền… mà trôi chảy.

Tác giả nghe nói Nguyễn Huệ (Hồ Huệ) thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa nông dân Bình Định khi vào Hà Nội còn phải tự mình tìm đến sĩ phu Bắc Hà để hỏi về thế sự mới thành công. Việc quản lý, duy tu, bảo vệ và phát triển hệ thống sông, hồ của Hà Nội qua các thời kỳ đã qua nhiều lần hội thảo, quy hoạch, chỉnh trang và phát triển. Hệ thống sông, mương và các hồ nước tại Hà Nội tuy có bị lấn chiếm, ô nhiễm, gây nhiều bức xúc những vẫn được quan tâm chỉ đạo, duy tu, tôn tạo và phát triển.

Các hồ lớn như Nghĩa Đô, Thành Công, Yên Sở, Định Công… Nhiều mương thoát nước và dẫn nước, nhất là khu vực phát triển đô thị … đều mới đào chưa lâu. Nhiều hồ, mương, sông được kè bờ, làm đường dạo và làm sạch nước chống ô nhiễm. Đã có lúc chúng ta bế tắc trong việc giãn dân phố cổ theo kiểu biện pháp hành chính, nhưng khi có các dự án khu đô thị sinh thái vùng ngoại vi thì hàng ngàn hộ dân bên hữu ngạn sông Hồng dời nơi ở cũ đến khu đô thị mới Long Biên – Gia Lâm cư trú để thấy lại văn hóa ao làng, được tái hiện ở trình độ văn minh hơn, đó là những con sông đào bao quanh nhà với dãy phố, vườn hoa có cây và hoa khoe sắc, mang đậm hình ảnh quy hoạch xanh mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư và xây dựng với các tên Vinhomes Riverside. Xin ai đó đừng quá giận khi chung quanh mình còn nhiều bức xúc để mất đi sự đồng cảm của người Hà Nội với nhà đầu tư và nhà quản lý.

Có nên chăng, khi chỉ thấy quanh mình những điều bất cập để rồi vô tình miệt thị những người làm, những công chức và nhân viên đang ngày đêm lặn lội với công tác quản lý đô thị.Nhiều người đang quý mến Tập đoàn Vingroup vì nhà đầu tư này đã biết cách làm giàu cho bản thân, nhưng lại tạo ra một môi trường thân thiện cho khách hàng và có quan tâm đóng góp thiết thực cho quy hoạch xanh của Hà Nội. Những việc làm được về môi trường nước tại Hà Nội tuy chưa được như mong muốn và chưa thể nói là đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Song, đó chính là công sức của dân, là sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, là sự nỗ lực của các ngành, các cấp dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự quản lý của chính quyền và sự điều hành của UBND Thành phố.

Tuy nhiên, khi nói đến các hồ nước tại Hà Nội là phải tính đến mối quan hệ của các hồ nước với cả hệ thống truyền dẫn, cả hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị của Hà Nội.

Nếu nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật thì chúng ta sẽ trả lời ra sao trước những câu hỏi đang đặt ra là:

– Hà Nội có bao nhiêu hồ đã không còn họng xả nước thải chưa xử lý chảy vào hồ?

– Những khu đô thị nào trên thực tế đã tách riêng hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải?

– Hà Nội đã có các quy hoạch về cấp, thoát nước và xử lý nước thải theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Vậy, quan điểm, định hướng và chỉ tiêu về tỷ lệ mặt thoáng các mương dẫn nước ở đô thị để hở là bao nhiêu ? Hay, thực hiện cống hóa toàn bộ hệ thống dẫn nước thải đến các trạm xử lý nước thải?

– Hà Nội là Thủ đô, có địa bàn rộng và dân cư đông đúc những vẫn còn vùng nông nghiệp và nông thôn rộng lớn. Hệ thống thủy lợi của Thủ đô có gì khác các tỉnh nông nghiệp? Giải pháp đối với các sông vốn có chức năng tưới tiêu như sông Nhuệ, sông Cầu Bây… Nay sông quá ô nhiễm, không thể sử dụng tưới cây, nhất là cây nông sản sạch?

– Vào đầu những năm 90 thế kỷ trước, tác giả có dịp khảo sát về xây dựng đô thị tại ngoại vi Paris, Cộng hòa Pháp. Tác giả thấy người ta vừa đào hồ, vừa đắp đất tạo nên những công viên khác cốt theo kiểu cân bằng đắp tiểu khu vực để tiết kiệm chi phí đầu tư và xây dựng. Chủ trương của Hà Nội về vấn đề này?

– So với một số nước khác, Hà Nội vẫn có nhiều hồ nước trong thành phố. Trong khi nước sinh hoạt vẫn đang thiếu, nhất là vào mùa hè. Các họng nước cứu hỏa nhiều khi rất thiếu nước. Hà Nội có hay không chủ trương lấy nước cứu hỏa bổ sung tại các hồ? Nếu có thì việc tạo lập bến lấy nước hồ để cứu hỏa có được tính đến? (quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây năm 2014 có tính đến nhưng đã làm hay chưa?). Cấp, thoát nước và xử lý nước thải, trong đó có các hồ là lĩnh vực có nhu cầu bức thiết của Hà Nội. Thành phố đã có quy hoạch, có một số dự án đầu tư được triển khai tích cực. Song, Hà Nội cũng gặp nhiều khó khăn vì lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải và môi trường nước hầu như không có nguồn thu để thực hiện xã hội hóa. Tuy Thành phố đã có quy hoạch tổng thể về lĩnh vực này những từ quy hoạch đến dự án khả thi còn là khoảng cách.

Việc phân công, phân cấp thực hiện quy hoạch và quản lý khai thác đã có chuyển biến tích cực, từ chỗ nhiều ngành, nhiều cấp cùng quản lý hồ, đến nay đã quy về một đầu mối chính thức, những gặp trường hợp tương tự như Hồ Tây và sông Tô Lịch nêu tại phần trên thì chính quyền địa phương sở tại rất khó xử lý. Phải chăng chúng ta đang thiếu một chiến lược tổng thể về triển khai đầu tư, xây dựng và thực hiện quản lý khai thác hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và môi trường nước tại Hà nội.

Trở lại với câu chuyện nước sông Tô Lịch chảy ngược, ta sẽ thấy nhà văn Tô Hoài, quê làng Nghĩa Đô, gần Hồ Tây và sông Tô Lịch thì thấy nước sông Tô chảy ngược có mối quan hệ với mực nước Hồ Tây. Ông Giám đốc Sở Xây dựng năm 2008 thấy sông Tô Lịch có mối quan hệ với sông Nhuệ, hồ Linh Đàm, hồ Yên Sở và sông Hồng nên điều tiết cho nước chảy theo hướng đó. Nếu có chiến lược về đầu tư, xây dựng và quản lý khai thác hệ thống thoát nước và xử lý nguồn nước thì nhà quản lý sẽ biết mối quan hệ của hệ thống thoát nước Hà Nội với trời (mưa, nắng) với đất (địa hình, cao độ) của cả vùng Hà Nội và các tỉnh lân cận để có giải pháp cơ bản hợp lý nhất.

Một số giải pháp để các nhà quản lý đô thị Hà Nội tham khảo:

1. Nên chăng, sau khi có quy hoạch tổng thể về cấp, thoát nước, xử lý nước thải và xử lý nguồn nước tại Hà Nội cần có chiến lược về đầu tư, xây dựng và quản lý khai thác hệ thống này trên phạm vi toàn thành phố. Làm rõ và thống nhất quan điểm chỉ đạo, điều hành thông suốt từ thành phố đến hệ thống thực thi theo phân cấp.

2. Về phân công, phân cấp nên duy trì giải pháp một đầu mối là quận, huyện quản lý toàn diện, trực tiếp. Các Sở, ngành quản lý và kiểm tra theo chức năng thông qua hướng dẫn, kiểm tra thực hiện cơ chế chính sách.

3.Thành phố cần chỉ đạo đánh giá, phân loại các đối tượng quản lý theo định kỳ. Hiện nay đang thực hiện cơ chế trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và phát huy dân chủ tại cơ sở.

Nên chăng, có cơ chế công khai minh bạch, phân loại về quy mô, mức độ tốt xấu theo thời gian đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được phân cấp quản lý (theo thời gian). Khi người đứng đầu tiếp nhận điều hành công việc. Theo mốc thời gian và chu kỳ đánh giá công việc định kỳ. Khi chuyển giao công việc của người đứng đầu. (Từ trước đến nay thường để người đứng đầu khi nhận việc thì tự tìm hiểu đối tượng quản lý nên đến khi thủ trưởng biết việc thì hết nhiệm kỳ, hoặc đã được chuyển làm việc khác).

4. Nên có cơ chế đặc thù cho việc quản lý công trình đô thị tại địa bàn các huyện có chức năng chính là quản lý nông nghiệp, nông thôn nhưng lại có các khu đô thị đưa vào vận hành theo mô hình quản lý đô thị. 5. Cùng với việc đa dạng hóa mô hình xã hội hóa đầu tư, xây dựng vào lĩnh vực cải tạo, làm sạch, phát triển hệ thống sông, hồ, cần thường xuyên tuyên truyền, vận động và có cơ chế thích hợp để huy động sức dân, nhất là dân cư địa bàn liên quan công trình, tham gia trực tiếp vào lĩnh vực này. Chúng ta đang thực hiện nghị quyết của TW Đảng về kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong nghị quyết cũng đề cập nội dung rằng đây là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường…

Phải chăng, khi xây dựng và thực hiện cơ chế quản lý đô thị và huy động nguồn lực thì cùng với việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân, cũng cần tính đến cơ chế lợi ích phù hợp, hài hòa với cơ chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa thì việc quản lý sẽ hiệu quả hơn.

Minh Sơn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here