Ngày Xuân, tiếng chổi tre xào xạc…

(Phapluatmoitruong.vn) – 5 giờ sáng những ngày cuối năm, Hà Nội vẫn còn chìm trong màn sương mù lạnh giá, tôi chợt thức giấc vì những tiếng chổi tre. Phải lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại âm thanh vừa lạ vừa quen này…

Thức dậy nhìn đồng hồ, thấy thời tiết báo đang 12 độ, trời rét lạnh, nhiều người vẫn không muốn ra khỏi chăn, thế mà dưới con phố kia, người lao công vẫn cần mẫn quét cả con đường dài. Cứ hết một đoạn, chị lại đẩy chiếc xe thu gom nặng trĩu đầy rác.

Tôi chợt liên tưởng ngay đến những câu thơ trong “Tiếng chổi tre” của nhà thơ Tố Hữu: “Những đêm đông/ Khi cơn giông/ Vừa tắt/ Tôi đứng trông/ Trên đường lặng ngắt/ Chị lao công/ Như sắt/ Như đồng…”.

Nhưng đó là tiếng chổi tre trong những đêm đông của nhà thơ Tố Hữu, còn nơi đây, tiếng chổi tre vẫn cứ xao xác giữa những ngày Tết Nguyên đán đang cận kề, để sáng sớm tinh mơ, đường phố lại sạch đẹp, tinh tươm hơn nữa, hòa cùng đất trời vào Xuân.

Bàn tay người lao công dứt khoát, quét đến đâu đường phố sạch đẹp đến đó. Có lẽ cận Tết, nhiều gia đình về quê nên khu phố thưa vắng người, vì thế mà công việc của chị đỡ vất vả hơn phần nào. Ý định đến bắt chuyện, nhưng thấy trời gần sáng, người lao công lại đang hối hả với ca làm việc của mình nên tôi lại thôi.

Chị lao công đang cần mẫn quét rác dưới thời tiết lạnh rét.

Giữa tờ mờ sáng, con đường xa tít với đống rác nhỏ, đống rác to sạch dần theo cái bóng lầm lũi của chị. Bóng chị nhỏ dần trên con đường mờ ảo. Bất chợt, một chiếc xe ô tô lướt nhanh trong sương mù, bỏ lại sau lưng con đường quạnh vắng, gió xào xạc và mưa phùn lạnh giá.

Tối hôm trước đó, trên con phố Tây Tạ Hiện nhộn nhịp về đêm của Hà Nội, tôi cũng bắt gặp anh Vũ Thanh Sơn (đã đổi tên) – nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội đang chăm chỉ với công việc của mình. Giữa khuya nhưng con phố vẫn còn rất nhộn nhịp, tiếng chổi của anh vẫn xạc xào đều đặn, bỏ mặc những ồn ào của khu phố du lịch về đêm và tiếng cụng ly chúc mừng năm mới của những quán nhậu ven đường.

“Tôi quen rồi anh ạ, có nhiều lúc đang quét rác gần các quán nhậu, khách vứt vỏ bia trúng vào người. Nhưng thôi, có lẽ họ say nên mình cũng thông cảm, miễn sao đừng vứt rác bừa bãi là được!” – anh Sơn vui vẻ nói thêm.

Anh Sơn, nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, đang làm việc.

Có lẽ, những người làm nghề như anh Sơn hay chị lao công mà tôi đã gặp chẳng “như sắt như đồng”, họ cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng phải mưu sinh như bao người khác. Vì trách nhiệm, họ không quản ngại khó khăn, vất vả ngày đêm để hoàn thành công việc. Có chăng, chúng ta đang thiếu họ một lời cảm ơn, hay cần phải ý thức hơn nữa về việc giữ gìn và bảo vệ môi trường được sạch đẹp hơn…

Ngọc Tân

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Chiếc xe thu gom nặng trĩu rác…