Gia Lai – Những mảnh đời mưu sinh nơi bãi rác

Họ có muôn vàn câu chuyện để kể và đều giống nhau ở một lý do duy nhất, đó là mưu sinh!

Nơi chẳng ai muốn đến gần bởi mùi hôi thối, ruồi nhặng, côn trùng… thì với những người có hoàn cảnh khó khăn lại chính là cơ hội để mưu sinh. Một chiếc áo dạ bị lỗi, một chiếc chăn mỏng cũ hoặc chai lọ bằng nhựa…, với họ, đều là những món đồ giá trị. Cứ thế, mỗi chuyến xe rác đến lại mang đến cho họ niềm hy vọng…

Dưới đây là một vài hình ảnh PV đã ghi lại được:

Bãi rác thị xã An Khê rộng hàng ngàn mét vuông đang bốc cháy, khói lan nghi ngút. Giữa làn khói đó, chị Lâm – một người phụ nữ lớn tuổi, đang dùng chiếc cào ba răng cào tìm những thứ có giá trị. Cuộc sống của chị đã nhiều năm nay gắn bó với nghề rác. Với chị, ước muốn lớn nhất là thoát khỏi cảnh mưu sinh ở đây.

Bà H’Lâm – một người dân ở xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, đi bộ quãng đường hơn 6 km để vào bãi rác ở xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh bới rác. Bà chia sẻ: “Cứ khi nào rác đổ về đây thì tôi lại tranh thủ đi nhặt ít quần áo cũ, mũ len… rồi đem về giặt sạch cho con cháu mặc. Nhiều đồ ở đây tốt lắm…”.

Ông Nhút ở làng Choét 2, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, cho biết, ông phải lội bộ hơn 16 km vào đây để nhặt bao bì bằng nilon về bán. “Mỗi ký nilon bán được ba ngàn đồng. Nếu làm không ngơi nghỉ thì mỗi ngày nhặt được khoảng 60 kg, cũng tạm đủ nuôi con…”.

Mai Trung

 (Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh: Người cha già đi nhặt rác trong sương sớm, kiếm tiền nuôi con để lại hình ảnh thật đẹp về tình cha con.