Thói quen xả rác bừa bãi, vì sao?

0
511

Ở nước ta dường như xả rác đã trở thành thói quen, có đám đông là có rác, đám đông càng lớn thì rác càng nhiều. Đây là một trong những điều làm du khách khó chịu nhất khi đi du lịch, đặc biệt với khách nước ngoài.

Do giáo dục và luật pháp

Dọc đường du lịch khắp cả nước, rác cứ sinh sôi năm sau nhiều hơn năm trước. Nhưng lạ là dân ta chỉ xả rác bậy bạ khi ở trong nước, còn ra nước ngoài gần như không dám. Tại nhiều nước xử phạt rất nặng hành vi xả rác bậy bạ, người dân không dám xả rác còn vì sợ bị cộng đồng lên án, xã hội khinh bỉ, xem đó là những hành vi hạ đẳng. Lâu dần, hình thành văn hóa giữ vệ sinh chung chứ không phải thiên hạ văn minh hơn mình. Tất cả là do giáo dục và luật pháp. Việt Nam cũng có những quy định để xử lý nhưng hình như chưa thấy ai bị xử phạt vì xả rác hoặc có nhưng cá biệt. Phát động phong trào này nọ ồn ào được vài tháng với trống giong cờ mở, diễu hành rồi rơi vào quên lãng. Đi đâu cũng thấy khẩu hiệu “Cấm xả rác”, “Cấm khạc nhổ”… Chẳng nước nào có khẩu hiệu “trời ơi” như vậy mà chỉ cấm xả rác bừa bãi, khạc nhổ không đúng nơi và chỉ cần biểu tượng nhỏ, có gạch chéo là ai cũng hiểu. 

Mỗi đêm có hàng chục ngàn khách náo nức tụ về xem bắn pháo hoa ở Disneyland (Hồng Kông) nhưng khi kết thúc thì công viên không một mẩu rác. Qua Nhật, thấy người dân hay cầm theo túi ni-lông nhỏ để bỏ rác vì thùng rác công cộng không nhiều. Sang Đài Loan, vào các chợ đêm thì chợ nào cũng có những thùng rác lớn tại các vị trí thuận tiện, dễ thấy. 

Rất nhiều rác tại khu vực Hội chợ hoa Phú Quốc đêm giao thừa mừng Xuân trên đường băng sân bay Phú Quốc cũ (huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang)

Chưa có ý thức tự giác – đã trở thành “Bệnh” nặng

Vài năm trước, có một văn phòng Công ty du lịch ở Thành phố HCM ra Hà Nội mở chi nhánh bên hồ Hoàn Kiếm. Cứ cuối giờ mỗi chiều thứ sáu, cả văn phòng ra nhặt rác vòng quanh hồ. Nhiều người ái ngại và thương hại. Có người còn hỏi: “Làm gì mà bị phạt vậy các cháu?” hoặc “các cháu làm vậy mỗi ngày được bao nhiều tiền?”. Có người thanh minh: “Rác này người khác xả chứ không phải tôi”… Khi được giải thích, ai cũng trố mắt ngạc nhiên rồi gật gù. Những lần sau, nhiều người còn tình nguyện tham gia. Công ty này đưa học sinh đi tham quan, trước khi ra về đều tổ chức làm vệ sinh vì họ muốn “mình đi tới đâu thì ở đó phải đẹp hơn”. 

Năm 2004, Tâm Châu khai trương nhà hàng ở Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), sạch đẹp nhất nước vào lúc đó, dù có bảng cấm và loa nhắc nhở nhưng không ít khách vô tư xả rác. Biện pháp giản đơn được nhà hàng “thay lời muốn nói” là hễ khách vừa xả rác, nhân viên nhà hàng lập tức ra nhặt bỏ vào thùng rác. Hành động này làm thủ phạm xấu hổ và có tác dụng nhắc khéo những người khác, rất hiệu quả. 

Xả rác bừa bãi là “bệnh” rất nặng của người Việt trong nước. Không thể chữa bằng cách kêu gọi chung chung yêu cầu “giữ vệ sinh chung”. Cần có những biện pháp mạnh mẽ và đồng bộ hơn để từng bước xóa bỏ thành kiến người Việt gắn liền với rác.

PV (T/H)

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh trên: Ngay sau giao thừa Tết Mậu Tuất tại TP HCM, dòng người xem pháo hoa đã để lại trên đường rất nhiều giấy, bao ni-lông và bao đựng đồ ăn uống khiến công nhân vệ sinh phải quét dọn vất vả (Internet)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here