Khi “ tiểu bậy” trở thành một vấn nạn!

(Phapluatmoitruong.vn) – Dạo quanh trên các tuyến đường của TP. HCM, không khó để bắt gặp cảnh tượng người dân tiểu bậy trên trên  các vỉa hè, cạnh trường học, trong công viên hay những nơi công cộng khác. “ Tiểu bậy” có thể xảy ra bất kì lúc nào, ở đâu và được thực hiện bởi rất nhiều đối tượng  ở các độ tuổi khác nhau. Hiện tượng này đã được phản ánh khá nhiều lần nhưng để giải quyết triệt để thì sẽ là một bài toán khó.

“ Tiểu bậy”- Câu chuyện chưa bao giờ cũ

Ở các đô thị lớn ở Việt Nam như Hà nội và TP. HCM, tình trạng tiểu bậy không còn trở nên xa lạ khi hàng ngày, hàng giờ  người dân có thể chứng kiến tận mắt những hình  ảnh gây mất cảnh quan đô thị này. Cho dù truyền thông phản ánh khá nhiều và dư luận cũng có những ý kiến “ phê phán” nhưng hiện tượng này vẫn xảy ra thường xuyên với mức độ không thể kiểm soát.

TP.HCM – là khu vực được ghi nhận có tình trạng “ tiểu bậy”  đáng báo động. Trên các tuyến đường giữa lòng thành phố, người ta ngang nhiên tạt vào vỉa hè, những góc khuất hay thậm chí là những nơi công cộng để “ giải quyết nỗi buồn”, không cần biết đó ở đâu, chỉ cần là nơi có thể tiểu tiện được. “Tiểu bậy” có thể xảy ra ở hai đối tượng, người đi đường và người ăn nhậu.

Người phụ nữ vô tư tiểu tiện ngay giữa đường phố đông người.  

Với người đi đường, để “giải quyết nỗi buồn” nhanh chóng, họ có thể tìm ngay một chỗ bất kì trên đường để đi tiểu tiện. Có một số người tế nhị, người ta tìm một góc khuất ven đường nơi không ai nhìn thấy, còn số còn lại, họ sẵn sàng dừng xe và tiểu tiện ngay vỉa hè mà không ngại nhiều ánh mắt của người đi đường. Đặc biệt hơn, có những trường hợp khi tham gia giao thông, trong lúc chờ đèn đỏ, người ta đẩy chống xe và chạy ra bên lề đường để tiểu tiện, mặc cho có nhiều ánh nhìn  hay việc tham gia giao thông ách tắc. Ở công viên hay cạnh trường học và cả ở những nơi công cộng khác, cảnh quan đô thị cũng thiếu thẩm mỹ khi ngày ngày có rất nhiều người “ tiểu bậy” mà không hề mảy may đến dư luận. Hiện tượng này xảy ra nhiều hơn khi Sài Gòn về đêm, trên các tuyến đường, người ta xem việc “ gửi tình yêu vào đất” này là hết sức bình thường.

Nhóm nam thanh niên ngang nhiên tiểu bậy bên lề đường.

“ Tiểu bậy”  đặc biệt xảy ra nhiều ở các tuyến đường có các quán nhậu  hoặc quán nước vỉa hè. Đây là nơi tụ tập ăn uống của rất nhiều thành phần, trong cuộc vui, người ta sẵn sàng giải quyết nhu cầu bằng cách đi ra một đoạn đường cách quán xá chừng vài mét. Đó dường như  trở thành thói quen của rất nhiều người. Theo ghi nhận, những nơi tập trung đông đúc các quán nhậu, quán nước thì quanh khu vực đó rất nặng mùi khai.

Đường Nguyễn Duy , quận 3, Quận Bình thạnh  là nơi “ dừng chân xả buồn” của khách uống nước vỉa hè và lái xe ôm. Vì con đường này chắn kín bởi 2 vách tường nên rất dễ dàng để tiểu tiện. Nhiều chỗ trên con đường này có mùi rất nặng. Dọc vỉa hè bệnh viện Ung bướu, đường Nơ trang Long hay vỉa hè ngay giao lộ Phan Đăng Lưu- Đinh Tiên Hoàng, hoặc tại công viên Hòa Bình Quận 5….. tình trạng này xảy ra không kiểm soát. Vì là nơi công cộng nên chẳng ai lên tiếng hay nhắc nhở., mặc dù mùi nặng không hề dễ chịu. Không chỉ có những khu vực điển hình, mà tất cả các tuyến đường ở TP HCM đều xảy ra tình trạng  tiểu bậy, chỉ là với mức độ khác nhau mà thôi.

Tiểu bậy nhiều – nên đổ lỗi cho ai?

Nguyên nhân của tình trạng tiểu bậy xảy ra quá nhiều  không phải đơn phương từ một phía. Theo số liệu của Bộ Giao thông vận tải, trên địa bàn TP HCM chỉ có 208 nhà vệ sinh công cộng – đây là con số khiêm tốn với cộng đồng trên 8 triệu dân . Mặc khác nhà vệ sinh công cộng tập trung ở trung tâm thành phố, những quận còn lại rất khó tìm thấy nhà vệ sinh công cộng trên đường  đi. Một bộ phận dư luận cho rằng , vì không có nhà vệ sinh công cộng nên không thể cấm tiểu bậy.

“ Đi đường hơn 5km chưa có một nhà vệ sinh công cộng,  hoặc nếu có thì cũng không bao giờ sạch sẽ, bắt buộc chúng tôi phải “ giải quyết” khi cần thôi”  Anh Trần Viết Bảo  ( lái xe ôm) cho hay.

Nhà vệ sinh công cộng ở khu vực trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, ý thức của người dân mới là nguyên nhân cốt lõi trong vấn đề này. Không quan tâm đến cảnh quan đô thị có mất thẩm mỹ hay không, không cần biết không khí mà người khác đang hít thở có bị ô nhiễm như thế nào, họ vẫn ngang nhiên tiểu tiện bừa bãi khi họ thấy cần.  Và đương nhiên, dư luận hay pháp luật  cũng không quan trọng khi họ không đặt lợi ích cộng đồng lên trên.  Một cậu sinh viên vừa xuống xe buýt đã vội vã chạy ra sau biển đợi để “ giải quyết”,  một bác xe ôm tấp vào góc khuất bên đường  để tiểu tiện vì đợi khách quá lâu, một em bé được bố mẹ đặt ngồi đái ở thảm cỏ công viên vì nghĩ sẽ không ảnh hưởng gì, sau vách tường trường học, một phụ huynh nhanh chóng “ giải quyết” trước khi đón con về trong giờ tan tầm…… Rất nhiều lí do khác nữa, tình huống khác nữa mà người ta có thể bao biện cho hành vi “ tiểu bậy” của mình. Vậy văn minh đô thị nằm ở đâu khi ý thức của con người lại kém đến như vậy?

Mặc dù đã có nhiều biện pháp đưa ra để khắc phục tình trạng này như nghiêm cấm, phạt tiền nhưng vẫn không có dấu hiện khả thi.  Đây là giải pháp tốt nhưng rất khó thực hiện vì  nguyên nhân là thiếu cả nhà vệ sinh công cộng và thiếu cả ý thức của con người. Câu hỏi đặt ra là: Sẽ phạt như thế nào? Ai phạt? Và phạt ai? Câu chuyện này tuy không lớn nhưng  đến nay vẫn là một bài toán khó cho các cơ quan chức năng.

Trong khi chúng ta đang loay hoay để tìm ra giải pháp thì tốt nhất mỗi người chúng ta  hãy nâng cao ý thức của bản thân. Và hãy đặt lợi ích của bản thân dưới lợi ích chung của cộng đồng!

                                                                                                          Lê Oanh

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here