Bóng bồ đề che chở cô nhi

0
3967

(Phapluatmoitruong.vn) – Mỗi cuộc đời là một số phận khác nhau. Chẳng ai muốn khi mình được sinh ra mà không có sự chở che của các bậc sinh thành. Vậy mà, rất nhiều em bé từ lúc chào đời cho đến bây giờ đã hơn chục tuổi đầu vẫn chưa một lần được nhìn thấy Cha, Mẹ…

Nằm trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện KHÁT VỌNG CUỘC SỐNG do Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam và Pháp luật Môi trường điện tử tổ chức, nhóm phóng viên của chúng tôi đã đến thăm ngôi chùa nằm biệt lập giữa một Cù Lao hẻo lánh xứ dừa Bến Tre đang nuôi dưỡng hơn 100 trẻ “con ai đem bỏ chốn này”. Vị thế của Cù Lao hoàn toàn bị biệt lập bởi hai dòng sông lớn là Cửa Tiểu và Cửa Đại, làm cho nơi đây như một “ốc đảo” thu nhỏ.

Mái ấm cô nhi Đức Quang nằm trong khuôn viên chùa Vạn Đức, ấp II xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Toàn xã nằm vỏn vẹn trên 1 khu đất lớn giữa sông, mà người dân quen gọi bằng cái tên trìu mến: Cù Lao.

Khác với sự bình lặng vốn có của không gian chùa, nơi đây lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đùa và cả tiếng khóc của trẻ thơ. Mỗi trẻ em tại đây là mỗi hoàn cảnh, mỗi thể trạng sức khỏe và mỗi ký ức buồn vui khác nhau. Nhìn ánh mắt tròn xoe, nụ cười hồn nhiên và khuôn mặt bụ bẫm của những đứa trẻ ở đây, ít ai nghĩ rằng chúng đều có nỗi bất hạnh và côi cút như nhau.

Chuyện rằng, khi xưa ngôi chùa này chỉ là một thảo am đơn sơ được tạo dựng bởi vị cư sĩ tên Nguyễn Văn Tròn, pháp danh: Lệ Nghĩa, mong truyền lại giáo pháp cho Phật tử và làm từ thiện cho dân chúng nơi quê nghèo vùng sâu xa này. Tuy nhân đã có nhưng dường như duyên chưa đủ, cho nên chỉ sau khi cư sĩ về cõi vĩnh hằng và nhân duyên đưa Đại Đức Thích Lệ Hiếu từ chùa Ấn Quang (quận 10, TP.HCM) về đây, thì chính thức thảo am được Giáo Hội Phật Giáo cho phép xây dựng thành chùa và lấy tên là Vạn Đức.

Đến năm 2015, sau 5 năm nuôi trẻ, nhà chùa chính thức được cấp phép thành lập mái ấm Đức Quang, dưới sự quản lý của chính quyền địa phương. Sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng lẫn sự yêu thương, ủng hộ hết mình từ các Phật tử, người dân như tiếp thêm động lực để các sư chùa Vạn Đức vượt qua tiếp những tháng ngày sóng gió phía trước.

Một mái ấm cô nhi nằm giữa thôn quê nghèo thì cuộc sống sẽ gặp vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự chia sẻ của người dân khắp nơi xa gần, các cháu không chỉ có nơi ăn ở tươm tất, mà còn được đến trường đi học, mặc dù so với các trẻ em cùng lứa có đầy đủ gia đình thì sự thiếu thốn còn bộn bề…

Giờ đây khách đến thăm chùa, ít ai biết rằng bốn năm trước, nơi đây chỉ có 2 pho tượng và vách lá, nóc nhà thì mục nát. Lúc trời mưa, mọi người chui dưới tượng Quan Âm núp rồi thay phiên nhau tát nước ngập. Vậy mà người ta còn đem con nít đến gửi trước chùa. Lâu lâu lại có người ẳm con đến đặt ở hiên chùa, rồi đi mất dạng. Các trẻ bị bỏ rơi như vậy được gọi là “3 không” (không người thân, không khai sinh, không hộ khẩu) nên việc hoàn thành các thủ tục cần thiết để các cháu đến trường khá khó khăn, vất vả.

Cũng có cha mẹ sau một thời gian gửi con trong chùa đã đến nhận lại con. Những lúc ấy, công đoạn bàn giao trẻ trở về gia đình rất phức tạp. Ngoài chụp hình lưu lại, còn phải chứng tỏ với họ rằng nhà chùa nuôi trẻ đàng hoàng, không hành hạ, đánh đập gì cả. Nhưng thứ mất mát nhiều hơn đến từ mặt tình cảm, bởi ít nhiều gì các bé cũng đã ăn cùng, ngủ cùng các sư trong chùa như một gia đình, và trên hết là sự gắn bó trong rất nhiều năm mà có lẽ khi được trở về đoàn tụ cùng gia đình các cháu không bao giờ tìm lại được.

Theo ngôn ngữ nhà Phật, các cháu và người nuôi dưỡng cùng có duyên với nhau. Bởi nếu không có duyên thì làm sao dám tin tưởng để cắt núm ruột của mình vào gửi cửa chùa.

Vấn đề về chăm sóc sức khỏe, thuốc men, quần áo, lương thực, luôn là những trăn trở đối với mái ấm Đức Quang. Ngoài những đóng góp vật chất, sự đóng góp lớn lao nhất chính là tình người, lòng nhân ái của những Tăng ni, Phật tử ở chùa. Đó chính là những người đang ngày đêm chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho những cháu nhỏ này.

Được sự hỗ trợ của chính quyền huyện Bình Đại, chùa Vạn Đức hiện đang xây dựng cơ sở nuôi dưỡng nằm ở “đất liền”, với kế hoạch chuyển toàn bộ các em từ cù lao sang đây, khắc phục chuyện “đò giang cách trở”. Tuy nhiên, về lâu dài, khi các cháu ngày càng lớn, nhu cầu về ăn mặc, học hành, nghề nghiệp…là điều mà các sư trụ trì của chùa phải thường xuyên nghĩ đến.

Với mong muốn làm nhịp cầu kết nối, có thể tập trung được một phần kinh phí ít ỏi để giúp cho chùa Vạn Đức thực hiện chí nguyện của nhà Phật, nuôi dạy các cháu nên người, Tạp chí Môi trường đô thị Việt Nam, cơ quan đại diện tại TP.HCM và Pháp luật Môi trường điện tử rất mong có sự chung tay, góp sức của các Mạnh thường quân cùng cộng đồng gần xa để chăm sóc cho những phận đời bất hạnh ở mái ấm Đức Quang.

 Nhóm PV Cơ quan đại diện tạp chí MTĐTVN tại TP.HCM

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)